Chỉ là gặp được người vốn không nên gặp

Có một sự khó chịu không hề nhẹ. Cảm giác giống như mình bị mất đi thứ gì đó mà mình đang sở hữu vậy. Mà thực ra đâu phải là mình được độc chiếm nó. Vốn chỉ là mình tự ảo tưởng thế thôi.

Có chăng là mình quá ngây thơ, và đơn thuần. Bây giờ thì nên dừng lại rồi. Không nên nói thêm hay bước thêm một bước nào nữa. Lùi một bước đôi khi là thể hiện cái giá của bản thân đúng không. Linh Linh à, cố lên em!!!

Đêm qua mơ một giấc mơ kì lạ. Mơ rằng có người nói anh trước đây cũng đã từng thích mình. Chỉ vì sợ nó sẽ không đến đâu nên cứ im lặng như thế. Lúc đó, mình đang đi cùng 1 người con trai khác. Mình đã cười và nói rằng, không phải như thế đâu. Nhưng thật ra mình cực kì chấn động.

Sáng dậy, nghĩ lại chuyện đó tí nữa thì lại khóc. Vội cầm điện thoại nhắn tin cho anh, chỉ là nhắn linh tinh để chắc là anh vẫn chưa quên mình là ai.

Thật ra, hồi trước dù anh có thực thích mình, thì đúng là đoạn tình cảm này rất khó duy trì. Nhưng đến bây giờ, 20 tuổi rồi, nếu được làm lại mình vẫn thích anh. Mặc kệ anh có chuyển trường. Mặc kệ ở trường mới anh vì bận rộn mà có lãng quên mình. Mặc kệ, có thế có ai khiến anh say nắng. Mình vẫn muốn yêu anh. Mình không ngại yêu xa, mình chỉ sợ bỏ lỡ thứ tình cảm đẹp nhất trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Này, Tuấn Anh rốt cuộc trước đây, anh có chút nào thích em không? Em thích anh nhiều nhiều lắm. Tình cảm cứ tích dần tích dần theo năm tháng, mà mới thế đã gần 4 năm. Thấy không, dù không ở bên cạnh anh, dù không được ngắm anh, nói chuyện với anh mỗi ngày thì em vẫn thích anh, vẫn yêu anh như vậy đấy.

Bây giờ, nếu em nói rằng em thích anh, em hình như đã yêu anh từ bốn năm trước thì sẽ sao nhỉ? Bốn năm thấy anh trải qua vài ba mối tình, thấy anh vấp ngã rồi đứng dậy, thấy rất nhiều chuyện… Nhưng lúc nào cũng chỉ dám đứng từ xa lo lắng cho anh. Âm thầm nhìn anh, xót anh, âm thầm động viên cổ vũ anh. Vì vốn dĩ chẳng có tư cách gì để đứng bên cạnh anh cả. Chỉ mong anh sống thật tốt, vui vẻ với những gì mình làm. Nhưng càng ngày càng cảm thấy xa lạ với cái thế giới của anh. Rất nhiều người che đi tầm mắt em, em giờ chẳng thấy rõ anh nữa rồi. Có lẽ, rồi chẳng bao lâu nữa em sẽ phải bước ra khỏi nó thôi. Nó giờ đã bắt đầu chật chội rồi. Và em vốn là người thừa trong cái thế giới đó nên sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ, giống như vứt đi một món đồ cũ không dùng nữa vậy.

Nhưng mà này anh, bây giờ anh không yêu ai, liệu em có thể có cơ hội đứng lại gần anh thêm chút nữa không? Chỉ là cười với anh, nói chuyện với anh. Em không muốn biết tương lai sẽ ra sao, em chỉ muốn dùng toàn bộ trái tim mình để yêu anh mà thôi.

Vẫn đang chờ tin nhắn trả lời của anh. Chờ…

Hà Nội, 07/08/14

.

Có lẽ, tôi luôn là người đứng nhìn anh từ phía xa, thoát khỏi những ồn ào và muôn vàn mối quan hệ trong cuộc sống của anh, nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng…

.

Có lẽ, tôi luôn là người đứng nhìn anh từ phía xa, thoát khỏi những ồn ào và muôn vàn mối quan hệ trong cuộc sống của anh, nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng…

Lảm nhảm

1. Mình bảo anh N lớp 2 có đứa thích anh… Tạm gọi đứa đó là T. Bh anh N rất hay chơi với lớp đó và hình như kết bạn P… Ôi đừng xảy ra những chuyện máu chó như thế chứ. Công nhận là bạn P vừa xinh, vừa cute lại ngoan hiền thì đến đứa con gái như mình cũng thích. Nhưng mà 😐 😐 😐

2. Hôm qua đi hội nghị (tạm gọi là thế vì cũng không rõ nên gọi là gì), ngồi cạnh thầy giáo duy nhất của Khoa. Mẹ ơi, em biết là sư đồ luyến không tốt nhưng thầy cứ tỏ ra đáng yêu như thế em làm sao không động lòng đc chứ :(( Hồi trước cứ kêu thầy ái, bh mới thấy thầy men dã man con ngan. Vừa men vừa tâm lí lại đáng yêu chứ :(( Thầy giết em đi!!!!!!!!! Chính thầy là người đi reo rắc ảo tưởng vào nhân loại đấy!!!!!!! Quả này quyết trèo tường thầm thương trộm nhớ thầy :))

3. Nói trắng ra là mình gato. Nhưng con người đấy chảng hiểu sao mình không có thiện cảm đc. Từ cái vụ confession đến giờ vẫn thế. Mình chỉ dùng 1 từ để tả nó: LA LIẾM

Eya

Em hèn mọn yêu anh như vậy, anh rốt cuộc có biết không??? Anh có một chút nào yêu em không???

Em sợ mình không đợi được nữa rồi. 3 năm trôi qua thứ tình cảm này chẳng phải nên dừng lại sao? Em chỉ cần thấy anh một lần quay đầu mỉm cười thì dù khó khăn gian khổ đến đâu em cũng sẽ chạy về phía an.

Đó là em

“em không phải người tốt nhưng trên toàn thế giới này thì em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng không sao. Nếu một ngày anh lạc mất em thì em sẽ không để anh tìm thấy. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế nếu đã nói tạm biệt thì sau này không hẹn gặp lại”.

베트남의 사게절

베트남은 열대나라이지만 사게절이 있어요. 봄, 여름, 가을하고 겨울이 있어요. 봄에는 따뜻하고 이슬비가 내려요. 최저기온은 십오이고 최고기온은 이십이도 쯤이에요. 여기저기 예쁜 꽃이 많이 펴요. 그래서 사람들은 봄꽃을 구경하러 가요. 고향하고 절에도 가요. 여름은 유월부터 팔월까지예요. 날시가 아주 더워요. 비도 많이 와요. 더워서 사람들은 피서를 가요. 가을은 팔월부터 시워까지예요. 이 게절은 제일 아름다워요. 날씨는 선선해요. 가을에 추석이 있어요. 추석에는 사람들이 보통 월병, 자몽하고 감을 먹어요. 겨울이 가을보다 더 추워요. 기온은 칠도부터 십오도까지예요. 비가 안 와서 날씨가 마러요. 겨울에 사람들은 밖으로 가고 싶지 않아요.

………….

Dù bạn có thật nhiều thật nhiều người xung quanh thì tôi chỉ đứng im một chỗ như bây giờ đây! Tôi sẽ luôn theo dõi từng bước bạn đi để bạn không phải cô đơn, không phải bối rối như những lúc này.
 
Tôi vẫn tin, vẫn tin là bạn có một chút tình cảm với tôi vì thế tôi muốn hy vọng. Mặc dù tôi càng ngày càng ngày càng bị đẩy ra xa dần theo những cơn gió cuốn đi ra ngoài biển. Tôi chỉ mong, tôi là người được bạn mỉm cười cuối cùng!
 
Làm ơn!
 
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
 
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
 
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
 
Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
 
Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
 
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
 
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

NHỮNG CHUYỆN BỰC MÌNH XUNG QUANH BÀI THI NÓI

NHỮNG CHUYỆN BỰC MÌNH XUNG QUANH BÀI THI NÓI

1. 18 tuổi rồi, bạn sống có trách nhiệm tí đi!!!

18 tuổi rồi, đủ tuổi công dân rồi. Sống có trách nhiệm với bản thân, với người khác hộ cái. Nói chung thì bạn buông thả bản thân thì tôi cũng chẳng care. Nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi ạ

Bài thi nói có 7 chủ đề sau khi thống nhất gộp lại còn 6 chủ đề. Buổi tối t4 bảo viết outline rồi thứ 5 trao đổi. Rốt cuộc thì t5 bạn mang đến cho tôi 1 mớ rẻ rách gì vậy??? Tôi đưa bạn bản outline của tôi rồi rốt cuộc bạn vứt đâu mà t6 kêu mất??? Đến lúc tôi giục bạn thì bạn lại kêu tôi sồn sồn này nọ. Rồi bảo này nọ là yên tâm bạn sẽ làm tốt. Nhưng kết quả thế nào chứ???

Lúc tôi lên FB nói bóng gió kêu bạn sống có trách nhiệm tí đi thì bạn kêu tôi cũng đã gửi bài cho bạn đâu mà bạn phải gửi. Thưa bạn là bài của tôi đã bị bạn làm mất. Tôi chả bắt bạn viết lại thì thôi bạn còn kêu tôi thế này thế nọ.

Ờ thì 1 lúc sau bạn cũng gửi bài. Lúc đó tôi cũng hơi áy náy vì tôi nói trên fb hơi nặng lời. Nhưng sau nữa thì sao chứ??? Tôi gửi bài cho bạn, bạn có thèm xem mà học không hả? Mà bạn gửi cho tôi cái mớ hổn đốn gì thế hả???

Thứ 4 thi mà sáng t3 bạn bảo vẫn còn chưa them đọc thì nghĩa là sao???

Tôi chẳng hiểu 1 con người như bạn sao có thể đỗ vào cái trường này, nhưng tôi chán bạn lắm rồi. Bạn lúc nào cũng nhìn tôi kiểu tiểu thư, tiêu tiền không gượng tay này nọ. Nhưng những gì tôi nhận được nó xứng với những gì tôi làm được. Tôi đã nhận làm cái gì, tôi sẽ làm 1 cách có trách nhiệm chứ không tầm gửi kiểu như bạn.

Bạn không có trách nhiệm với bạn thân thì cũng ok, tôi chả quan tâm. Nhưng bạn đang lôi tôi xuống đứng cùng bạn đấy ạ. Mà tôi thì chưa bao giờ muốn đứng cùng loại người như bạn ạ.

2. Ai mới là người ích kỉ???

Hôm sáng thứ 3 đã thống nhất tôi sẽ đến trường sớm để 2 đứa tập nói. Lúc đến trường mới trật ất ra mấy bài bạn viết bạn còn chưa học!!! Ừ rồi thì thôi, tôi nhớ lời tôi thì tôi cứ nói, bạn cứ cầm giấy đọc. Nhưng chưa đọc được mấy chữ bạn la ầm lên là chưa làm BT chiều t3 nên không nói nữa để bạn làm BT. Tôi cực kì bực mình nói là tôi nhà xa đến đây không phải để nhìn bạn làm BT mà để học nói ôn thi!!! Rồi bạn nói gì hả??? Bạn bảo tôi là đứa ích kỉ. DAMN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hẳn là đứa ích kỉ nên 6 cái chủ đề tôi đã xây dựng ý tưởng  và viết tiếng Hàn hoàn chỉnh 4 cái. Còn bạn là đứa không ích kỉ nên 2 cái bạn xây dựng ý tưởng đến viết còn chả xong nên tôi lại phải nhảy vào viết tiếp. Bài tập về nhà bạn cũng không thèm làm. Thế rốt cuộc 3 ngày nghỉ bạn làm gì ở nhà hả??? Đi hớn trai à? Hay ngồi đó vẽ mấy cái vớ vẩn rồi tự khen mình vẽ đẹp???

Tôi hẳn là đứa ích kỉ nên làm việc với loại người vô trách nhiêm như bạn mà vẫn phải nhịn không điên lên chửi bạn 1 trận.

3. Tôi làm sai sao???

Lúc KT bạn không nhớ lời thoại làm bài nói chỉ còn 1 mẩu ngắn tí. Đến lúc KT xong bạn lại đổ lỗi là vì bài tôi xây dựng lệch 1 bên hỏi 1 bên chả lời quá nên bạn không nhớ được. Đúng kiểu tháo dạ đổ vạ cho chè

Nếu bạn nhớ đc thì tôi mới cho là kì tích. T4 thì mà sáng t3 còn chưa đọc bài 1 lần chứ chả nói đến học. Thần thánh cũng chả nhớ nổi chứ nói gì là con người. Bạn kêu tôi nhớ tốt vì là bài tôi viết. Thế sao bài bạn viết tôi vẫn thuộc ro ro. Thế sao lúc đầu bạn không viết hết luôn 6 bài đi!!!

Mà ngay câu thoại phía trước của tôi, tôi đã gợi ý câu thoại phía sau cho bạn! Là bạn không nghe tôi nói, nên bạn không nhớ được. Liên quan ch* gì đến tôi làm bạn không nhớ???

4. Tóm lại

Tóm lại là từ giờ tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn làm cái gì cùng bạn nữa. KHÔNG BAO GIỜ. Cũng đừng bao giờ xán vào tôi kiểu muốn nhờ cậy này nọ nữa. Đừng có đụng vào đồ của tôi them 1 tí nào nữa. 1 2 lần trước đây thì OK. Nhưng hôm quái nào bạn cũng lấy đồ tôi dùng như thể là đương nhiên thì out luôn đi nhé. Bạn nói tôi là người ích kỉ. Vậy để tôi làm người ích kỉ cho bạn xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!